Vì việc tham gia trò chơi đã bị Chung Lí Dữ biết, Lục Thanh Gia không còn giới hạn hoạt động trong phạm vi nhỏ nữa.
Tuần này, cậu dành một ngày, lái xe lên trung tâm thành phố để gặp Mập chơi.
Mập sau khi trở về từ chỗ cậu, đã bị bảy tám bà cô bên nhà sắp xếp liền mười vòng mai mối.
Gặp Lục Thanh Gia, cậu ta khóc ngay tại chỗ: "Anh bạn, vẫn là cậu có tầm nhìn trước, sớm phát triển thành gay rồi sau này không còn phải bận mấy chuyện phiền phức nữa."
Lục Thanh Giai gắp một miếng cá luộc bằng đũa. Hồi còn học đại học, cậu và Mập thường đến quán này ăn. Miếng cá mềm, đồ ăn cay cay, thanh mát, gần như tuần nào họ cũng đến đây.
(*)Thèm quá XP Vì phải tránh tên Chung Dã ngu ngốc kia, cũng lâu rồi chưa ăn, nên cậu ăn rất ngon miệng. Lục Thanh Gia nhúng cá vào chén dầu, chén dầu thơm nức, bên trong là nước sốt cay và đậu đen đặc biệt của quán, theo khẩu vị có thể thêm hành lá, cần tây băm nhỏ hoặc ngò, rắc chút đậu phộng và đậu nành rang giòn. Múc một muỗng dầu cay trong nước súp cá rưới lên trên, thật sự là hương vị khó quên. (*)Ực Ăn thoải mái xong, Lục Thanh Gia mỉm cười với Mập: "Nói đi, dù sao bữa này cậu đãi, nghe vài lời than phiền là phải thôi." Mập: "...Được thôi, coi như tôi thương cậu lâu rồi không được ăn thịt."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-lua-dao-ngan-phat-tu-ngu-nhan/3010589/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.