Con nữ quỷ này chắc từ lúc ra mắt cho tới nay cũng chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như thế này.
Thứ nhất, đây là sân chơi dành cho người mới, số người có tâm lý vững vàng thật sự không nhiều. Thứ hai, chỉ cần nó ngẩng đầu lên thì diện mạo cũng đủ mang lại một cú sốc thị giác vừa thê lương vừa âm u rùng rợn.
Người thường mà nhìn thấy nó thì hoặc là sợ đến gào khóc rồi điên cuồng bỏ chạy, hoặc là cố lấy hết can đảm liều mạng lao vào, lấy công kích để át đi nỗi sợ trong lòng.
Ấy thế mà lần này nó lại gặp phải một kẻ như người mù, coi như chẳng thấy mặt mũi nó ra sao, ngược lại còn bình tĩnh giăng bẫy dụ nó mắc vào.
Nữ quỷ tức tối đến mức như bị vặn xoắn thành dây thừng, trong cơn căm phẫn chẳng màng gì nữa, gào thét từ trong cái bao bằng rèm cửa: "Đồ hạ tiện, dám tính kế tao!"
"Cố ý làm mặt tỉnh bơ để tao sinh nghi, lơ là cảnh giác đúng không? Mẹ nó, đề phòng thế nào cũng không xuể, đúng là quỷ mãi mãi chẳng xảo quyệt bằng người."
Lục Thanh Gia nhắm ngay đầu nó, ấn mặt nó lên lan can mà chà đi chà lại.
Đợi đến khi bên trong vang lên tiếng kêu đau "á, ui da", cậu mới chịu dừng lại, cười hí hửng: "Nghe giọng thì hình như anh biết khá nhiều đấy. Đi nào, theo tôi vô nhà vệ sinh tâm sự chút nhé."
Nữ quỷ vốn đã bị tra tấn đến mức thoi thóp, không còn sức mà giãy dụa, nghe cậu nói thế liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-lua-dao-ngan-phat-tu-ngu-nhan/3010592/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.