Âu Dương Bạch là kẻ lắm mồm, một khi mở miệng thì hai tiếng đồng hồ cũng khó mà im.
Khó ngủ vì bóng quỷ ban đêm chưa phiền được bằng cái ồn ào của tên này.
Mơ màng ngủ cho tới sáng, Lục Thanh Gia hiếm khi dậy muộn.
Một đêm trôi qua, phần lớn học sinh đã phần nào tiêu hóa được nỗi khiếp đảm của hôm trước lại thêm đa số tối qua chẳng ăn tối, nên bữa sáng hôm nay nhà ăn đông hơn nhiều.
Tất nhiên chuyện này Lục Thanh Gia không hay biết, khi cậu đi rửa mặt thì Âu Dương Bạch đã một mình đến nhà ăn và quay về báo cho cậu.
Và tay vẫn không cầm theo gì, chẳng mua gì cho cậu cả.
Lục Thanh Gia nhìn cậu ta: "Cậu về tay không á? Ít nhất cũng mang về cho tôi hai cái bánh chứ?"
Âu Dương Bạch chê bai: "Bữa sáng chán lắm, toàn salad, bánh mì, pudding, trái cây, pizza, mì ý... ăn sao nổi?"
"Tôi sáng nào cũng thích ăn bún hoặc mì, chả lẽ không còn bánh bao, há cảo, đậu nành, quẩy nữa sao, ăn mấy thứ đó chẳng phải hơn mấy món kia à?"
Lục Thanh Gia chợt nhớ ra tên này đúng là người bản địa sành ăn, lại thuộc dạng kén ăn yếu đuối, lúc khác còn tạm chấp nhận, nhưng sáng thì thà không ăn chứ nhất quyết phải ăn món mình thích.
Cậu lấy khăn lau khô giọt nước trên mặt, vô vọng hỏi: "Cậu không ăn thì không mang cho tôi miếng nào sao? Hơn nữa cậu là một quản trị viên, lại gặp mấy chuyện này à? Không lẽ trong không gian cá nhân của cậu không mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-lua-dao-ngan-phat-tu-ngu-nhan/3010606/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.