Lục Thanh Gia nghe vậy thì khẽ gật đầu, dứt khoát thừa nhận luôn.
Cậu nói tiếp: "Từ trưa hôm qua bắt đầu, trừ những người như chúng ta, những người vốn đã quen với mấy tình huống thế này ra thì đám học sinh gần như chẳng ai ăn uống gì cả."
"Lứa tuổi này vốn dĩ trao đổi chất nhanh, ăn khỏe. Hơn nữa, thầy Kỷ chắc hẳn đã có sự can thiệp nhất định với thể chất và khả năng chịu đựng tinh thần của học sinh, để đảm bảo rằng không ai vì lý do thể xác hay tinh thần mà vắng mặt khỏi lớp học."
Thành thật mà nói, việc chứng kiến quá nhiều người nổ tung thành đám máu thịt trước mặt mình trong một ngày đủ để gây ra chấn thương tâm lý, hoang mang, sợ hãi, thậm chí là phát điên cho nhiều người trong một thời gian dài.
Thế nhưng, vụ nổ ở cổng trường, cùng với buổi học đầu tiên mang tính răn đe, mỗi học sinh đều đã tận mắt thấy cảnh máu thịt bắn tung tóe, thậm chí là cả máu nóng và thịt vụn dính lên mặt, lên người mình.
Dù ai nấy đều như chim sợ cành cong, nhưng vẫn gắng giữ tỉnh táo để học trọn tiết, thậm chí kể cả có ngất đi, chưa đầy một phút sau cũng tự tỉnh lại, không để lỡ một khắc nào.
(*) Chim sợ cành cong : là một câu thành ngữ mô tả những người đã từng trải qua tổn thương nên trở nên đa nghi, hoảng sợ khi gặp phải hoàn cảnh tương tự, ngay cả khi nó không gây hại. Bảo rằng cả trăm thiếu nam thiếu nữ đều trời sinh đã có tinh thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-lua-dao-ngan-phat-tu-ngu-nhan/3010608/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.