Lục Thanh Gia bất ngờ nghiêng người áp sát về phía hắn ta, bóng dáng lập tức phóng to trong tầm mắt, đôi mắt kia chiếm trọn toàn bộ tầm nhìn của Kỷ Duệ.
Đôi mắt của Lục Thanh Gia rất đẹp, nếu là trong tình huống bình thường, dù có nhìn gần đến thế cũng chẳng có gì lạ.
Thế nhưng Kỷ Duệ lại như nhìn thấy thứ gì đó khủng khiếp, hoảng hốt lùi mạnh một bước.
Trên gương mặt hắn ta hiện rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi.
Lục Thanh Gia bật cười: "Thầy sao lại lùi ra sau thế? Tôi tự thấy diện mạo mình cũng tạm được, chắc chưa đến mức dọa người đâu nhỉ? Bao nhiêu cảnh người sống nổ tung mà thầy vẫn bình tĩnh, vậy sao giờ lại phản ứng như thế này?"
"Hay là... cảnh tượng mà thầy nhìn thấy có gì đó khác thường?"
Sự hoảng loạn trên mặt Kỷ Duệ càng rõ, nhưng hắn ta vẫn cố trầm giọng nói: "Ít giở trò thần thần quỷ quỷ đi."
Có người chơi cũng phản ứng lại, quay sang hỏi Lục Thanh Gia: "Vậy ý cậu là, trong phòng biệt giam cậu đã phát hiện ra gì sao?"
Lục Thanh Gia mỉm cười, trực tiếp chuyển màn hình sang một tệp khác.
"Nếu đã tò mò thì cùng xem đi, dù sao thứ này giờ với tôi cũng chẳng còn tác dụng gì." Nói rồi, cậu liếc sang Kỷ Duệ: "Bởi vậy tôi mới nói, khi nãy cho tôi tốt nghiệp luôn chẳng phải là xong rồi sao."
Thái độ của Kỷ Duệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-lua-dao-ngan-phat-tu-ngu-nhan/3010610/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.