Chung Lí Dữ nhìn cậu một lúc lâu, gương mặt chẳng còn chút vẻ ngốc nghếch thường ngày.
Anh cũng bật cười khẽ: "Quả nhiên, em chưa bao giờ cho không ai điều gì cả."
Rồi trầm giọng nói: "Là do tên b**n th** Âu Dương Bạch kia gợi ý cho em hả? Tôi biết ngay mà, cậu ta chẳng bao giờ có ý tốt."
Lục Thanh Gia đáp: "Thôi đi, đừng đổ lỗi. Thật ra tôi đã nghi ngờ từ sớm, cậu ta chỉ xác nhận giúp tôi thôi."
"Anh từng nói, trước đây có một công ty đối thủ nhân dịp sự kiện Valentine mà gây chuyện đánh úp, kết quả bị ba quản trị viên của các anh hợp lực đánh cho tan tành, khiến hàng loạt chi nhánh sụp đổ."
"Ba trò chơi lớn hiện tại là 'Kinh Dị', 'Vô Hạn' và 'Cực Đoan'. Nếu đã đến mức quản trị viên phải ra tay lấy lại thể diện, thì chắc chắn đó là phó bản cấp tu chân. Từ sau lần đó, trong suốt nhiều năm liền, 'Kinh Dị' và 'Cực Đoan' không còn trao đổi sinh nữa."
"Cho đến một, hai năm gần đây, quan hệ mới dần hòa hoãn."
"Còn cậu tôi chết cách đây sáu năm, khi đó, 'Kinh Dị' và 'Cực Đoan' đã đoạn tuyệt, nên không thể nào có khả năng người chơi của hai trò đó cùng vượt phó bản. Vậy thì chỉ còn lại một kết quả thôi."
"Là 'Vô Hạn', đúng chứ?"
Chung Lí Dữ nghe đến đây cũng chẳng phủ nhận, chỉ gật đầu: "Tên sếp ngốc nhà tôi với bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-lua-dao-ngan-phat-tu-ngu-nhan/3010614/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.