Lúc này trên người Thần Sứ đã không còn huyết thống của Thiên Thần nữa. Dù nhờ điểm kỹ năng từ điểm tích lũy mà cơ thể hắn ta vẫn cường tráng hơn người chơi bình thường, nhưng mất đi lớp Thánh Quang hộ thể, hắn ta đã yếu đi quá nửa.
Huống chi kẻ đến đây lại nổi tiếng nhờ sức mạnh thuần túy, ngay cả khi ở thời kỳ toàn thịnh, Thần Sứ cũng không dám đỡ trực diện cú đấm của hắn, huống hồ là bây giờ?
Một cú đấm giáng thẳng vào mặt, làm gãy sống mũi và bay mất mấy chiếc răng. Khuôn mặt vốn còn được xem là anh tuấn giờ đã bị đánh đến biến dạng, nước mắt nước mũi hòa cùng máu miệng, răng gãy văng tứ tung, vô cùng thê thảm.
Người đàn ông da ngăm dường như bị cảnh tượng này dọa sợ, thấy Lục Thanh Gia luôn nắm chặt Thần Sứ làm tấm khiên, hắn ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, tay chân cứng đờ không dám tấn công thêm.
Lục Thanh Gia liền cười nhạt: "Xem ra chỗ dựa của anh cũng không tệ đâu, biết anh là thằng ngu nên còn đặc biệt sắp người bảo vệ trong nhiệm vụ."
"Vì... vì sao?" Thần Sứ lắp bắp qua cái miệng đầy máu.
Lục Thanh Gia đáp: "Anh đừng nói với tôi là anh thật sự tin mình có cái thứ gọi là khí chất vương giả, chỉ cần hô một tiếng là có thể khiến giới tư bản nhường lợi ích khổng lồ kia nhé?"
"Tôi còn chẳng tin, mà anh lại tin thật à."
"Công ty đối thủ của anh tuy không đấu lại anh trên sàn đấu, nhưng như hai gã ngu vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-lua-dao-ngan-phat-tu-ngu-nhan/3010624/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.