Quả đúng là quản trị viên có khác, dù vẻ ngoài trông có vẻ chẳng nghiêm túc, nhưng chẳng ai trong bọn họ là người dễ đối phó cả.
Ngụy Giang Li nhìn Chung Lí Dữ một lúc, rồi ánh mắt lại rơi xuống người Lục Thanh Gia.
Cậu ta mỉm cười nói: "Mải nhìn lão Chung quá, còn chưa tự giới thiệu, tôi là Ngụy Giang Li."
"Lục Thanh Gia." Lục Thanh Gia cũng đưa tay bắt lại, nhưng khi muốn rút tay về thì bị đối phương nắm chặt lấy.
Sắc mặt Chung Lí Dữ lập tức trầm xuống, định bước tới tách hai người ra, nhưng Ngụy Giang Li đã buông tay.
Trông có vẻ như điều cậu ta muốn biết cũng đã nắm được kha khá rồi.
Chung Lí Dữ liền sa sầm mặt: "Cậu tự rút ký ức ra, hay là để tôi giúp cậu quên?"
Ngụy Giang Li cười nói: "Đừng bá đạo thế chứ, lão Chung. Dù sao anh cũng vừa mới giết mất một người chơi cấp cao trong trò chơi của chúng tôi đấy."
"Là quản trị viên, tôi dĩ nhiên phải hiểu rõ quá trình sự việc chứ? Nếu người ta dám làm loạn ngay trước cửa nhà mình, mà chúng tôi lại giả chết làm ngơ, thì chẳng phải khiến ban quản trị của trò chơi Vô Hạn mất hết thể diện sao?"
Cậu ta lại nói thêm: "Yên tâm đi, những gì không nên xem tôi chưa liếc qua lấy một cái."
Vừa nói, cậu ta vừa nhìn Lục Thanh Gia với vẻ hứng thú: "Làm tốt lắm, một người chơi trung cấp mà có thể sống sót và toàn thắng trong một phó bản hỗn loạn, độ khó cao như thế, tôi thật sự chẳng thấy mấy ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-lua-dao-ngan-phat-tu-ngu-nhan/3010630/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.