Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Lục Thanh Gia chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, tinh thần phấn chấn.
Dù trước nay cậu luôn có giờ giấc sinh hoạt điều độ, thân thể khỏe mạnh, chất lượng giấc ngủ ổn định, nhưng tỉnh dậy sảng khoái đến mức này thì đúng là lần đầu tiên.
Kết quả vừa quay đầu lại, cậu đã thấy một gương mặt đang vùi vào cổ mình, trên giường rõ ràng là có thêm một người.
Lục Thanh Gia suy nghĩ một chút liền hiểu ra, đoán chừng tên ngốc này tối qua phát hiện ra mình bị chơi khăm, nửa đêm mò đến phòng cậu để tính sổ, nhưng thấy cậu đang ngủ say nên... sự việc liền thuận lý thành chương như thế này đây.
Chung Lí Dữ cũng cảm nhận được khoảnh khắc Lục Thanh Gia tỉnh lại, trong lòng liền giật thót, có hơi chột dạ.
Dù cố gắng thuyết phục bản thân rằng người sai rõ ràng là đối phương, nhưng sau khi bị dạy dỗ đủ kiểu hôm qua, thời gian còn lại dù có cơn giận chống lưng, anh cũng không dám hung hăng nữa.
Giả vờ ngái ngủ mở mắt ra, liền thấy Lục Thanh Gia đang nhìn mình chằm chằm, mặt không chút cảm xúc.
Chung Lí Dữ tim run lên: "G-Gia Gia."
"Ừm?" Câu đáp của đối phương không hiểu sao lại lẫn theo một tia sát khí.
Chung Lí Dữ lập tức xụi lơ, cả người như biến thành một con mèo đen to đùng: "Anh chỉ là... thấy em ngủ mà tay không cầm gì, trông không yên ổn lắm thôi."
Lục Thanh Gia: "..."
Sáng sớm, cậu cũng chẳng buồn tính toán với cái tên ngốc này.
Mà phải nói thật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-lua-dao-ngan-phat-tu-ngu-nhan/3010633/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.