Lục Thanh Gia mượn chiếc gương trong phòng tắm để quan sát mình một lượt.
Đây cũng không phải lần đầu tiên cậu mặc chiếc váy này. Khi mới mua về, cậu đã từng thử qua một lần, nhưng khi đó cái tên ngốc Chung Dã kia lại xông tới, khiến cậu chẳng có thời gian mà ngắm kỹ.
Gần đây hai người xem như đã làm lành, mà tên đó thì ngày càng được đằng chân lân đằng đầu, thi thoảng lại đòi cậu mặc lại lần nữa, còn bày ra vẻ mặt vô tư thuần khiết nói muốn giúp xem thử đạo cụ có chỗ nào sơ hở không.
Kết quả là bị Lục Thanh Gia vừa đá vừa đạp, tống thẳng vào bồn nước cho tỉnh táo lại.
Nhưng lúc này khi cậu lại khoác lên người chiếc váy ấy, cũng phần nào hiểu được vì sao tên ngốc kia vẫn mãi không quên được cảnh đó.
Thật ra Lục Thanh Gia không phải kiểu người quá tự luyến, nhưng cậu vẫn luôn có lòng tin mạnh mẽ vào sức hấp dẫn của bản thân, tất nhiên, cậu cũng rất hài lòng với diện mạo mình.
Theo cách nói thịnh hành hiện nay, cậu chính là kiểu người trông thường ngày thì thanh lịch, hòa nhã, chẳng mang chút công kích nào, nhưng khí chất lại có thể vừa mặn vừa ngọt, vừa cool vừa gợi cảm, một người vô cùng có tính biến hóa, mà cũng thật sự cuốn hút.
Lục Thanh Gia luôn tin tưởng vào sức hấp dẫn của mình, nếu không thì làm sao khiến bao nhiêu nữ quỷ và NPC phải si mê đến vậy.
Dù nghĩ như vậy có hơi không đúng lúc, nhưng không thể phủ nhận rằng khi mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-lua-dao-ngan-phat-tu-ngu-nhan/3010638/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.