Bà lão đến không một tiếng động, đương nhiên cũng có thể là do sự chú ý của họ quá tập trung vào xác mèo và đứa bé chết non, nên nhất thời không nhận ra có người đến gần.
Tóm lại, việc đối phương bất ngờ xuất hiện thực sự đã làm hai người chơi kia giật nảy mình.
Bà lão lưng còng, nhưng lại không chống gậy. Lục Thanh Gia chú ý tới dấu chân sau lưng bà ta, in rất chắc, bước chân mạnh và rõ ràng.
Thế là cậu mỉm cười: "Bà ơi, chuyện này là sao ạ?"
Cậu chỉ vào xác đứa bé treo trên cây: "Cháu chỉ từng nghe nói mèo chết thì không may, không được chôn cất. Nhưng sao đứa bé này lại bị treo ở đây?"
Bà lão dường như cũng cảm thấy ba người họ rất lạ lẫm, khi Lục Thanh Gia hỏi chuyện, ánh mắt bà ta tham lam đánh giá từng người, cuối cùng dừng lại trên người Lục Thanh Gia
Bà ta cười hì hì: "Dù gì cũng là con gái, có thể xoa dịu Sơn Thần thì cũng coi như lập công đức."
Bà ta lại nhìn ba người rồi nói tiếp: "Nhưng mà các người đã về rồi thì khỏi phải tạo nghiệt nữa."
Lục Thanh Gia bật cười, liếc cái xác đứa trẻ bị buộc chung với mèo chết, rồi nói: "Nhưng nếu cháu là Sơn Thần, người ta dâng cúng kiểu này, cháu cũng sẽ chẳng vui đâu."
Nghe vậy, sắc mặt bà lão liền đổi hẳn: "Câm miệng! Tội lỗi, tội lỗi. Trẻ con không hiểu chuyện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-lua-dao-ngan-phat-tu-ngu-nhan/3010647/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.