Lục Thanh Gia đột ngột ngẩng đầu, trên mặt hiện lên sự chấn động còn lớn hơn cả lúc năng lực liên tục phản bội mình.
"Giống tôi—— về ngoại hình?" Lục Thanh Gia xác nhận lại lần nữa.
Người phụ nữ gật đầu: "Đúng vậy, cả hai người đều quá đẹp trai, đã gặp qua thì không dễ gì quên được."
"Tôi còn nhớ hôm đó là buổi tối, gần nửa đêm rồi. Anh chàng đẹp trai đó tìm đến tận cửa. Căn nhà thuê có tí xíu, tôi muốn tránh cũng không có chỗ, đành ngồi bên cạnh nghe lỏm một chút."
"Lúc ấy hai người bọn họ nói chuyện khá mơ hồ, tôi cứ tưởng miếng ngọc đó rất giá trị. Vì thế lúc lên đám cưới náo loạn, tôi cũng tính rằng cho dù không đòi lại được căn nhà, thì cũng phải khiến anh ta đau lòng một trận."
Lục Thanh Gia không bận tâm đến những lời này, cậu lập tức lấy điện thoại ra, trong đó có bức ảnh chụp trong phòng ngủ của cậu ruột mình.
Cậu đưa ảnh cho người phụ nữ: "Có phải người này không?"
Lúc này, người phụ nữ càng thêm chắc chắn: "Chính là người này, sao thế? Thì ra hai người thật sự là anh em?"
Lục Thanh Gia đứng dậy, không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô ta, chỉ cười nhẹ: "Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Khóa ngọc này xin nhường lại cho tôi, yên tâm tôi sẽ trả tiền mua."
Người phụ nữ vội xua tay: "Không không, cậu đưa tôi từng đó là quá đủ rồi, cái này cậu cứ cầm đi."
Trong lúc nói chuyện, Lục Thanh Gia đã rời khỏi nơi đó.
Cậu không quay về thôn làng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-lua-dao-ngan-phat-tu-ngu-nhan/3010651/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.