Lúc đầu, mọi người vẫn không tin lời giải thích này của Lục Thanh Gia.
Dù sao thì đơn giản và khó khăn là những từ tương đối. Đối với đại lão mà nói, không có việc gì khó trên đời, nhưng đối với người thường thì không nhất định là vậy.
Cho nên, khi Lục Thanh Gia nói ra giải pháp, tất cả mọi người đều có chút ngơ ngác.
Vì lúc đó Lục Thanh Gia nói: "Đã khi trò chơi xuất hiện BUG, thì báo cáo chẳng phải là xong sao?"
"Còn có thể báo cáo á?" Một người chơi giật nảy, giọng y như bị tàn lửa rơi lên mu bàn chân.
Vừa nãy đã nói rồi, việc phó bản trong trò chơi gặp vấn đề vốn chẳng có gì lạ, thường thì đó cũng là một dạng thử thách dành cho người chơi.
Vì vậy, không ai ngờ Lục Thanh Gia lại nói ra điều này.
Có người dè dặt hỏi: "Cái... cái thứ này mà báo cáo được á? Trò chơi có thèm để ý đến chúng ta không? Hay là thật sự không còn cách nào khác để vượt ải?"
"Cũng không phải là không có." Lục Thanh Gia nói: "Nếu quy tắc thế giới đã bị quy tắc phó bản cuốn theo, vậy thì hủy diệt thế giới cũng được xem là một cách."
Tất nhiên cách đó thì hơi tàn bạo, ví dụ cho dễ hiểu thì nó giống như mở không được một lon nước ngọt liền quyết định cho nổ tung cả tòa nhà vậy.
Không chỉ độ khó cao, mà còn phi nhân đạo, hơn nữa còn phải gánh nghiệp, bị ý thức thế giới của các phó bản khác bài xích, bị liệt vào dạng người chơi nguy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-lua-dao-ngan-phat-tu-ngu-nhan/3010654/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.