"Cậu đã làm gì?" Một người trong số họ hỏi.
Lục Thanh Gia chỉ về phía cửa biệt thự, nhìn Kẻ Lừa Đảo và nói: "Vào ngồi uống ly nước chứ?"
Trên mặt Kẻ Lừa Đảo lại không hề có vẻ bất ngờ nào, đối diện lời mời của Lục Thanh Gia, hắn cũng vui vẻ đồng ý.
Trái ngược với sự thản nhiên của hai đương sự, bất kể là người bên phía Lục Thanh Gia hay bên phía Kẻ Lừa Đảo đều căng chặt thần kinh, cảnh giác nhìn đối phương.
Người bên phía Kẻ Lừa Đảo thì đề phòng Chung Lí Dữ và Âu Dương Bạch, còn Chung Lí Dữ và đồng đội cũng từng nếm trải sự âm hiểm của Kẻ Lừa Đảo, nên hoàn toàn không dám lơ là.
Thế là, trong bầu không khí căng như dây đàn của mọi người, Lục Thanh Gia và Kẻ Lừa Đảo là những người đầu tiên bước vào nhà.
Nội thất trong nhà đã được Lục Thanh Gia sửa sang lại, phù hợp với thẩm mỹ của cậu hơn.
Phòng khách rộng rãi còn có một lò sưởi, lúc này lửa đang cháy bập bùng, trông vô cùng ấm áp.
Lục Thanh Gia nói: "Thành Vô Hạn hình như không có bốn mùa? Thời tiết trong giải đấu cạnh tranh cũng được điều chỉnh cho phù hợp. Có lẽ ông không biết, bên ngoài bây giờ đã sang đông rồi."
Kẻ Lừa Đảo ngồi xuống theo ý chỉ của Lục Thanh Gia, thuộc hạ của hắn đứng sau lưng.
Hắn nhìn thoáng qua lò sưởi đang cháy rực, dường như bị ngọn lửa nhỏ ấy thu hút.
Sau một lúc, hắn mới nói: "Điều này cũng không khó đoán, dù sao tôi vẫn nhớ rõ mùa đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-lua-dao-ngan-phat-tu-ngu-nhan/3010657/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.