Tháng tư cuối xuân, nam lộc Hoa Sơn, cỏ cây tốt tươi, xanh ngát núi đồi. Một khối đá xanh đen cao đến hơn mười mét, đứng sừng sững một góc chân núi, khí thế bất phàm. Bên trên khối đá lớn này có khắc ba chữ: "Phái Hoa Sơn".
Từ bút lực mà nhìn thì nét bút mạnh mẽ, tràn đầy sảng khoái, khí khái trào dâng, nhìn vào như thấy một trưởng giả đạm bạc giữa trời mà lại như một vị khiêm nhường quân tử. Nhưng đáng kinh hơn cả là ba chữ này được một vị cao thủ võ lâm một hơi dùng nội lực thượng thừa khắc kiếm mỏng mà thành. Công phu đáng sợ! Khí phách đáng sợ!
Phía dưới đá lớn, có hơn ba mươi người đang đứng. Những người này không ăn hợp hoàn cảnh tý nào. Trang phục, ngôn ngữ… đều cho thấy bọn họ không phải thuộc về thời đại võ hiệp này mà là thuộc về hiện đại.
Những người này, có nam IT đeo kính đầy mặt kinh hoàng, có lưu manh mở miệng mắng to, có nữ học sinh phát run lẩy bẩy, có trạch nam hiếu kỳ nhìn xung quanh cũng có trung niên thâm trầm, thanh niên cường tráng thậm chí có kẻ không ngừng đánh giá ba chữ "Phái Hoa Sơn".
"Chúng ta xuyên việt sao?" Nữ sinh kia dù sợ run nhưng lại là người lên tiếng đầu tiên: "Thời Thanh hay thời Minh đây?"
"Đánh rắm! Đừng nguyền rủa đại gia ta!" Lưu manh tóc vàng kia nghiêng người đi qua, cái nhìn dâm dật làm nữ sinh sợ hãi không thôi: "Ê, em gái ngon đấy!"
"Các ngươi chú ý đến gì không?" Nam IT ấn kính lên nói: "Trên ngực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-phan-dien/558234/quyen-1-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.