Đỗ Dự dù là gặp ai, đơn đả độc đấu đều phải chết trong tay họ! Đây là nhờ một tháng bái sư, thiên phú hơn người của kẻ mạo hiểm giúp họ trở thành cao thủ hạng ba còn hắn thì khổ sở miễn cưỡng không bị giết mà thôi. Nghĩ đến khí tượng lang cố quyến cuồng trước ngực, hắn như là đứng đối lập với mọi người vậy. Con đường phía trước quả thật nguy hiểm vô cùng.
Một tiếng phật hào vang lên, một vị đại hòa thượng mang theo mấy vị đệ tử, bước nhanh tiến đến: "A di đà phật, tội nghiệt, tội nghiệt! Hai vị thí chủ Nhạc chưởng môn, Dư chưởng môn xin dừng tay!"
Ba phe Nhạc Bất Quần, Dư Thương Hải và Lâm Chấn Nam đồng thời ngưng chiến, kêu lên: "Bái kiến Phương Sinh đại sư của Thiếu Lâm Tự."
Người đến chính là một trong số ít cao tăng chữ Phương đứng hàng cao nhất Thiếu Lâm Tự hiện tại, phía sau còn có vài chục tăng nhân Thiếu Lâm và đệ tử tục gia, trong đó có một bóng hình quen thuộc. Đó chính là trung niên có khí tượng bạch hổ xuống núi kia!
Lúc này, trong mắt Đỗ Dự, vị trung niên có sẵn căn cơ này bước chân càng thêm trầm ổn, lưng gấu như núi, khí thế bất phàm, rõ ràng một tháng ở trên Thiếu Lâm Tự giúp công phu hắn tăng nhiều.
"Không biết Phương Sinh đại sư đến đây có việc gì?" Dư Thương Hải sợ bị Nhạc Bất Quần ác nhân cáo trạng trước nên lên tiếng hỏi.
"A di đà phật, phương trượng sư huynh nghe vị tục gia đệ tử Sử Quốc Lương này nói tịch tà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-phan-dien/558270/quyen-1-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.