Thiên Môn đạo trưởng, Định Nhàn sư thái nghe thấy tiếng kêu khóc từ hậu trạch thì quát lớn: "Mau ra đây!"
Bọn họ vốn vô cùng bội phục Tả minh chủ nào ngờ hôm nay Tả Lãnh Thiền lại dùng thủ pháp ti bỉ như vậy đối phó Lưu Chính Phong nên không khỏi nảy sinh cảm giác đồng tình.
Đỗ Dự khẽ cười thầm trong lòng. Hắn mong không được những nhân sĩ chính phái này đánh lớn một trận. Phải biết tiêu chí thưởng điểm phản diện là nhân sĩ chính phái đánh giết lẫn nhau, chết càng nhiều thì được thưởng càng nhiều. Mà phái Tung Sơn cũng chẳng phải người tốt gì, chết càng nhiều càng tốt.
Mấy tên đệ tử Tả Lãnh Thiền là Địch Tu, Sử Đăng Đạt một bên dùng đao, một bên ép vợ con Lưu Chính Phong, một nhà hơn ba mươi người khóc lóc bước ra. Phí Bân thầm mắng mấy tên đầu heo, không thấy mấy vị tông sư đều tức giận sao, sao còn đổ thêm dầu vào lửa chứ?
Mọi người thấy vậy không khỏi biến sắc, không chỉ tam nhạc kiếm phái còn lại, ngay cả võ lâm đồng đạo cũng biểu thị khó chịu.
Trong giang hồ ai không có kẻ thù chứ? Cho dù thù hận lớn đến đâu, chỉ cần đối phương không đả thương vợ con mình thì không làm chuyện tuyệt đường, đây là quy củ giang hồ. Lưu Chính Phong đã rửa tay chậu vàng, đây là chuyện không thể thay đổi.
Thiên Môn đạo trưởng hừ lạnh một tiếng: "Tả minh chủ phái ra mười mấy cao thủ hạng nhất giang hồ tới uy bức người đã rời giang hồ, cách làm như vậy thật làm tại hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-phan-dien/558312/quyen-1-chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.