Đường Mục Châu và Tạ Minh Triết vừa ăn vừa trò chuyện, hai người có quá nhiều chủ đề chung nói mãi không hết, thấm thoát mà đã hàn huyên tới mấy tiếng. Tạ Minh Triết nhìn đồng hồ thì thấy đã tới 11:30, lập tức ngừng cuộc đối thoại: “Sư huynh, tui phải về rồi, đúng 12 giờ ký túc xá sẽ đóng cửa!”
Là sinh viên đã tốt nghiệp ở đại học Đế Đô, đương nhiên Đường Mục Châu biết tới quy định của nhà trường, hắn đứng lên nói: “Tôi chở cậu về.” Thấy Tạ Minh Triết định từ chối thì Đường Mục Châu liền bổ sung: “Trễ thế này rồi, tôi không yên tâm để cậu về một mình, tôi sẽ chở cậu về trường.”
Sư huynh đã khăng khăng muốn chở mình về, Tạ Minh Triết cũng không từ chối nữa, dứt khoát gật đầu theo sư huynh lên xe.
Có lẽ là do quá muộn nên trên đường đi hai người không hề gặp một phóng viên nào, Đường Mục Châu thuận lợi đưa sư đệ về cổng sau của trường. Tạ Minh Triết xuống xe, vẫy tay với sư huynh: “Cảm ơn sư huynh!”
Ánh mắt Đường Mục Châu tràn đầy ý cười: “Không cần khách sáo. Mau về đi, đừng để bị quản lý ký túc xá bắt đó.”
Tạ Minh Triết gật gật đầu, nhanh chóng lách mình vào cổng, phi nước đại hướng thẳng về ký túc xá.
Nhìn dáng vẻ chạy cực nhanh vào trường của cậu, nụ cười của Đường Mục Châu lại càng sâu hơn —— tên nhóc này thật đầy sức sống, mỗi lần ở cùng đều sẽ bị lây tâm tình của cậu ta khiến mình cũng vui vẻ theo.
Đường Mục Châu vẫn đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-the-sao/1136318/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.