Buổi tối trở lại phòng làm việc, Trần Thiên Lâm chủ động mời khách tiễn Tạ Minh Triết, Tiểu Béo cư nhiên còn thực khoa trương chọn bánh kem, mặt trên viết “Khai giảng vui vẻ”, Tạ Minh Triết quả thực dở khóc dở cười: “Em chỉ đi học thôi cần thiết long trọng như vậy sao……”
Tiểu Béo nói: “Mọi người đều luyến tiếc em đó. Em đi rồi, cảm giác thiếu một người thực không thích ứng.”
Trì Oánh Oánh gật đầu phụ họa: “Đúng đó, tuy rằng em chỉ ở phòng làm việc có một tháng, nhưng tổng cảm thấy nhận thức giống như đã lâu.”
Trong lòng Tạ Minh Triết hơi hơi nóng lên, từ nhỏ cậu không có người thân, nhớ rõ thời điểm đi học kiếp trước, một mình cậu kéo rương hành lý lớn ngồi xe lửa ghế ngồi cứng hơn ba mươi tiếng đồng hồ, từ phương bắc xa xôi đi tới thành thị phương nam. Đồng học chung quanh đều có cha mẹ đưa, chỉ cậu là một người trong lòng khó chịu nói không nên lời.
Hiện giờ trường học ở phố đối diện mười phút là có thể đến, nhưng mọi người trong phòng làm việc vẫn là nhiệt tình mà tiễn cậu.
Ở thế giới mới gặp được họ, làm cậu cảm nhận được ấm áp cùng thiện ý lớn nhất.
Có thể nhận thức bọn họ, thật tốt.
Tạ Minh Triết hít hít mũi: “Mọi người long trọng đưa tiễn như vậy, nếu ngày mai em trở về xem các ngươi, ngượng ngùng quá!”
Mọi người sửng sốt, ngay sau đó ha ha ha cười rộ, Trần Tiêu sảng khoái mà vỗ vỗ bờ vai cậu: “Hoan nghênh trở về, tùy thời.”
Trần Thiên Lâm cũng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-the-sao/1136346/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.