Diệp Túc Thiên chỉ nói một địa danh, Tạ Minh Triết đương nhiên sẽ không ngu, đem thân phận mình là người xuyên việt nói thẳng. Ở cái thế giới xa lạ này, cần cẩn thận gấp bội lần. Tuy trong lòng chấn động, nhưng bên ngoài Tạ Minh Triết vẫn là trầm ngâm, làm bộ không biết gì, bình tĩnh nói: “Phải không? Tôi chưa từng nghe nói qua tên địa phương này.”
Diệp Túc Thiên nói: “Khi còn nhỏ, ông nội thường xuyên kể cho tôi một ít chuyện xưa, ông nói có quốc gia phương đông cổ xưa tên là Trung Quốc, có lịch sử vô cùng xa xưa. Ông chính là người quốc gia đó, chỉ tiếc từ nhỏ đã đi theo cha mẹ di cư tới Châu Âu, tiếp thu giáo dục phương tây, hiểu biết văn hóa quốc gia kia không sâu. Ông vẫn luôn muốn về quê nhà, cho nên khi tôi sinh ra đã lấy tên này cho tôi.”
“Chờ về sau tôi lớn lên, ông nội nói cho tôi, ông chỉ là kể chuyện xưa dỗ tôi vui vẻ, còn nói những quốc gia cũng không tồn tại, kêu tôi đừng nên tưởng thật.”
“Ông nội để lại một quyển bút ký, bên trong có rất nhiều chuyện Bắc Âu vụn vặt, ghi lại chuyện xưa thần thoại Hy Lạp, về sau ông qua đời bảo tôi cầm tập chuyện xưa này đem đi xuất bản, để càng nhiều người biết truyền thuyết thần thoại thú vị này.”
“……” Tạ Minh Triết nhanh chóng sửa lại đoạn tin tức mà Diệp Túc Thiên cung cấp.
Ông nội Diệp Túc Thiên hẳn là Hoa Kiều di cư hải ngoại, bởi vì từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, chịu đều là giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-the-sao/1136360/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.