Trần Tiêu nằm trên giường trằn trọc, mất ngủ tới tận ba giờ sáng mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Anh mơ thấy ngày anh trai rời đi, ánh mắt Trần Thiên Lâm tựa như đang nhìn một người xa lạ không quen biết, y cứ thế lạnh lùng nhìn Trần Tiêu, giọng nói vô cùng bình tĩnh: “Cậu đã mười tám, đủ tuổi trưởng thành rồi, từ giờ tôi sẽ không quản cậu nữa, cũng không muốn gặp lại cậu. Căn hộ này, và tiền tiết kiệm còn trong thẻ, xem như là quà tôi tặng mừng cậu trưởng thành đi.”
Y thả chiếc chìa khóa căn hộ cùng một tấm thẻ tiết kiệm chứa mấy triệu tinh tệ xuống, kéo hành lý xoay người rời đi.
Trần Tiêu nhanh chóng đuổi theo, giật cánh tay y, gương mặt khẩn trương hoàn toàn trắng bệt, giọng nói run rẩy: “Anh hai, em sai rồi, hôm qua em uống say không tỉnh táo, anh đừng xem mấy lời xằng bậy kia là thật, anh đừng bỏ đi, em sai rồi…”
Trần Thiên Lâm ngắt lời anh: “Mấy năm nay tôi vẫn luôn đối xử với cậu như em ruột, không ngờ cậu lại có loại ý nghĩ này. Nuôi cậu tới mười tám tuổi, tôi đã hoàn thành trách nhiệm của một người anh trai, Trần Tiêu, từ hôm nay chúng ta đường ai nấy đi, cũng đừng liên hệ nữa.”
Ánh mắt y tựa như lớp băng kết tủa trên mặt hồ mùa đông, Trần Tiêu cũng đứng tại chỗ, hầu kết không ngừng lay động, nhưng lại không nói nên lời.
Trần Thiên Lâm đã rời đi như thế.
Nếu như nói trận thua kiện kia là đả kích cực lớn với y, thì lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-the-sao/1136413/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.