[4] Chuột phi – Vỗ Vỗ Đầu
***
Những người khác nghe vậy cũng lên tiếng phụ họa: “Đúng vậy đúng vậy, nếu Cổ Lan Cốt không mất khống chế thì nói không chừng gia tộc Cổ Lan đã có địa vị càng cao hơn nữa, nhưng gia tộc Cổ Lan cũng thực tuyệt tình, đừng nói Cổ Lan Cốt, là người bình thường phỏng cũng bị bức điên, chính mình vào sinh ra tử người không ra người quỷ không ra quỷ, kết quả đột nhiên có một ngày lòi ra một người anh trai hưởng hết tất cả….”
“Thật ra cũng dễ hiểu, để Cổ Lan Cốt đánh giặc thì còn tạm, nếu để một bán người máy quản lý gia tộc, gia tộc Cổ Lan sao có thể đồng ý.”
“Bán người máy cuối cùng vẫn không thể coi là người, cho dù mỗi chiếc xương, mỗi bắp thịt trên người đều được phục khắc hoàn mỹ nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một cỗ máy lạnh như băng, hoặc là một cỗ máy đã mất khống chế.”
“Nghe nói hắn đột nhiên mất khống chế trên chiến trường, chẳng những diệt toàn bộ quân địch mà còn diệt luôn cả quân mình…”
Hồ Tư Thần nghe mà phiền, một cước đạp bay người đàn ông lải nhải dài dòng bên người: “Léo nha léo nhéo, so với đàn bà còn bát quái hơn!”
Người đàn ông thô bỉ văng ra ngoài mấy mét, nhào xuống đất ăn một miệng bùn, thế nhưng không hề suy giảm độ thô bỉ, lồm cồm bò dậy cảm khái: “Nói tới đàn bà, cũng không biết đời này còn được sờ thêm lần nữa không.”
Những người khác bắn ánh mắt đừng có nằm mơ cho hắn, tinh cầu Thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-xanh-hoa-hanh-tinh/2896368/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.