[9] Chuột phi – Tuổi Tác Không Rõ
***
Đưa lưng về phía mặt trời mọc, Thư Thủy Thủy lái xe chạy về hướng tây.
Trên ghế tài xế, Thư Thủy Thủy một tay vịn tay lái, miệng ngâm nga rong biển rong biển rong biển ~ ~ ~ vui sướng bon bon lái xe, Thư Thủy Thủy thực cảm khái, thứ tiếc nuối duy nhất đại khái là xe đồ chơi không có điều hòa, bằng không chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm trong sa mạc căn bản không phải vấn đề.
Lúc Thư Thủy Thủy lái xe về hướng tây, đồng thời cũng có rất nhiều xe cộ từ phía tây chạy tới thành phố Long Khải, mà Thư Thủy Thủy cũng không hề hay biết ở phía sau mình có một thiết bị giám sát loại nhỏ trong trạng thái ẩn thân vẫn luôn đồng hành cùng mình.
Cứ chạy như vậy thực không thú vị, nhất là trong sa mạc ngoại trừ cồn cát cao thấp bất đồng thì thoạt nhìn không có gì khác biệt. Cũng may Thư Thủy Thủy đã quen với loại cô độc này, cũng quen lữ hành, tâm tình vẫn rất tốt.
Thư Thủy Thủy tâm tình không tệ vẫn luôn ngâm nga với điệu nhạc rong biển mà mình yêu thích nhất.
[giống như một gốc rong biển rong biển rong biển rong biển bồng bềnh theo con sóng, rong biển rong biển rong biển rong biển….]
Thư Thủy Thủy tự nhận mình không phải là một con chuột có mới nới cũ, vì thế một bài hát nó có thể hát tới trưa, mà Cổ Lan Cố vẫn luôn bí mật quan sát cũng bị rong biển tẩy não tới trưa, cả người cũng sắp mụ mị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-xanh-hoa-hanh-tinh/2896373/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.