[32] Chuột phi – Gả Cho Tôi Được Không?
***
Lưu Độ ngã nhào xuống đất, miệng phun máu, hiển nhiên nội tạng đã bị tổn thương. Chỉ là lúc này hắn không để tâm tới việc này.
Lưu Độ đột nhiên nghĩ tới lời khuyên của Trình Khuyết trước khi mình rời khỏi căn cứ: “Nếu như đụng trúng Cổ Lan Cốt, không cần nói gì cả, cũng không cần làm gì cả, rút lui vô điều kiện.”
Cộng thêm lời giễu cợt của Dư Tẫn vừa nãy, trong đầu Lưu Độ chỉ còn một suy nghĩ, nháy mắt cảm giác nhịp tim mình biến mất, tốc độ một phần bảy phần triệu năm ánh sáng? Là giống như hắn nghĩ sao? Đó là tốc độ cao nhất của Cổ Lan Cốt, cũng là tốc độ mà nhân loại căn bản không có khả năng đạt tới, mà cũng đúng, trước mặt vốn không phải là người!
Lưu Độ chưa bao giờ hiểu được sự đáng sợ của bán người máy như lúc này, cũng hiểu rõ được, Cổ Lan Cốt từng có sức mạnh có thể đối kháng với toàn bộ tinh hệ Tiên Ca, một mình chống đỡ cuộc chiến tranh tinh tế khủng khiếp kia như thế nào.
Thảo nào sau khi chiến tranh tinh tế kết thúc, nhiều thế lực, thậm chí là ngay cả bản thân gia tộc Cổ Lan gấp gáp muốn diệt trừ Cổ Lan Cốt như vậy, Lưu Độ hiểu, đó là vì tất cả mọi người đều sợ Cổ Lan Cốt! Một con quái vật cường đại mà bọn họ căn bản không có cách nào chống lại!
Tốc độ bảy phần triệu năm ánh sáng đúng là tốc độ nhanh nhất mà Cổ Lan Cốt có thể đạt tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-xanh-hoa-hanh-tinh/2896396/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.