[37] Chuột phi – Cho Dù Ngày Mai Là Tận Thế
****
Dư Tẫn quả thực muốn đi đời nhà ma luôn rồi, mình nói cả nửa ngày, Thư Thủy Thủy quả thực đã từ bỏ ý định dùng một máy mô phỏng đổi một con châu chấu, sau đó lại ra vẻ chuột thiếu gia tiền của bao la mang ra đốt trứng, quyết định, từ một con châu chấu tăng lên hai con châu chấu: “Hai cũng không được! Vô giá! Thủy Thủy biết vô giá là sao không?”
Thư Thủy Thủy gật cái đầu nhỏ: “Biết nha, châu chấu của Thủy Thủy chính là vô giá!” Giọng nói đầy khẳng định, không cho phép người ta phản đối.
Dư Tẫn cảm thấy trái tim mình quặn đau, nhất là khi nghĩ tới lúc mình nướng bốn con châu chấu, chỉ cảm thấy hận tới mức không thể chặt tay mình ra, mình nào có nướng bốn con châu chấu, rõ ràng là đang nướng bốn cái máy mô phỏng, nghĩ tới đây, Dư Tẫn cảm thấy ngay cả hít thở cũng đau.
Quả thực so với bị Cổ Lan Cốt đập dẹp lép còn khó chịu hơn, Dư Tẫn khóc không ra nước mắt, chỉ có thể đặt hi vọng cuối cùng vào Cổ Lan Cốt: “Lão đại…”
Cổ Lan Cốt nhìn dáng vẻ đại gia của Thư Thủy Thủy và kinh ngạc đến ngây người của Lưu Độ, cũng không quay đầu lại nói: “Có phải Thủy Thủy rất có tài kinh doanh không, cậu vừa nói gì?”
Dư Tẫn: “…không có gì.” Bỏ đi, mấy người vui là được rồi.
Cả người Dư Tẫn tỏa ra hơi thở xám xịt, từ bỏ chống cự. Thế nhưng cậu đã đánh giá quá thấp trình độ mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-xanh-hoa-hanh-tinh/2896401/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.