Chương 54: Cốt Cốt yên tâm Đêm nay có người lo lắng bão tuyết mùa đông, có người yên tâm thoải mái ngáy vang sau một ngày di chuyển, cũng có người đắm chìm trong mộng đẹp mà không thể tự kiềm chế, ví dụ như Dư Tẫn đang mơ mộng ngày mai có thể ăn khoai nướng, tất nhiên, cũng có người dốc hết tâm tư, tâm huyết chìm đắm trong nghiên cứu khoa học kỹ thuật, vì dụ như Tạ Phong đang lật qua lật lại tháo gỡ nông trường mini. Mãi tới hơn ba giờ sáng, bão tuyết mới có dấu hiệu tan đi, thế giới bên ngoài là một mảnh trắng bạc, thỉnh thoảng có vài trận gió thổi qua, cuồn cuộn bốc lên tầng bụi mỏng trêu ghẹo mặt đất, sau đó tản ra như đàn đom đóm rồi biến mất trong thế giới màu bạc kia. Tuy bão tuyết đã ngừng nhưng bầu trời vẫn là một mảng tối đen, không có một ánh sao nào, hiển nhiên vẫn còn bị tầng mây dày che phủ. Có điều ngay cả như vậy thì trước mắt cũng không thể coi là tối đen, thậm chí vẫn có thể thấy được hình dáng đại khái. Thế giới thuần trắng như thế này, chỉ một chút màu đen cũng đặc biệt bắt mắt, vì thế sẽ không thật sự không nhìn thấy gì cả. Trong khoảng thời gian yên tĩnh này, căn cứ Cổ Lan bắt đầu có động tĩnh, chỉ thấy từ trong lều có một người mặc quần áo ấm dày cộm chui ra, người nọ đẩy đống tuyết chất đống trước lều chui ra ngoài. Vừa vặn căn lều vải ở cách đó không xa cũng truyền tới động tĩnh, người nọ cảnh giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-xanh-hoa-hanh-tinh/2896418/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.