Chương 66: May mà có Thủy Thủy Ba chữ ‘tôi cũng vậy’ còn chưa kịp nói ra của Dư Tẫn cứ vậy nghẹn lại, nhưng Dư Tẫn cuối cùng cũng không thể chống lại sức hấp dẫn của thức ăn ngon, huống chi trước đó đã có Tạ Phong xung phong: “Vậy tôi cũng vậy, đi theo Thủy Thủy thôi.” Quả nhiên vừa dứt lời, ánh mắt của Cổ Lan Cốt cũng lia qua, tuy vẫn vô cảm như trước nhưng Dư Tẫn vẫn có cảm giác nguy hiểm. Có điều may mắn là Thư Thủy Thủy đúng lúc lên tiếng kéo lại tầm mắt của Cổ Lan Cốt, bằng không Dư Tẫn thật sự không biết mình có vì không chống đỡ nổi áp lực mà thay đổi ý định hay không. Thư Thủy Thủy ngồi trên vai Cổ Lan Cốt, móng vuốt nhỏ vỗ vỗ, dáng vẻ như rất vui vẻ: “Được nha, chỉ là ở đó chẳng có gì cả, cần phải tự làm.” Nam Ca nhớ lại bản đồ một chút: “Tôi nhớ nơi đó là núi non, xung quanh không có bóng người, thật sự không có vấn đề à? Có nguy hiểm gì không?” “Nguy hiểm thì tạm thời không có, cả ngọn núi chỉ có một ổ chuột, chuột còn lớn hơn cả mèo, lớn như vầy nè ~” Thư Thủy Thủy cố gắng giang rộng cánh tay nhỏ của mình. Nhóm người: “…” Có vẻ cũng không lớn lắm, chỉ gấp đôi Thư Thủy Thủy mà thôi. Thư Thủy Thủy không phái hiện vẻ mặt mỉm cười của nhóm người, nói tiếp: “Có điều Thủy Thủy đã trao đổi với bọn nó rồi, mọi người có thể chung sống hòa bình. Thung lũng đó có ba mặt là núi, một mặt thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-xanh-hoa-hanh-tinh/2896430/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.