Chương 71: Là tôi không có bản lĩnh Lưu Pha cảm thấy thực mất mặt, đứa em ngốc nhà mình dụ thú cưng nhà người ta cũng thôi đi, vấn đề là không thành công lại còn bị chê. Lưu Độ bị nghẹn không khỏi nghĩ tới nỗi sợ hãi bị muỗi báo thù khi lần đầu tiên mình gặp Thư Thủy Thủy: “Sao lại đáng sợ chứ? Không phải Thư Thủy Thủy mập lên sẽ càng đáng yêu hơn à?” Thư Thủy Thủy nghiêm túc lắc đầu: “Mập lên thường sẽ làm nội tiết mất cân đối, đồng thời nhất định sẽ bị rụng lông, tôi không muốn tr*n tr**ng như mấy người đâu, ra ngoài còn phải mặc quần áo để giữ ấm, hơn nữa eo của tôi thế này là vừa rồi.” Nói xong, Thư Thủy Thủy còn vươn móng vuốt vỗ vỗ eo mình. Thật ra còn một chuyện quan trọng mà Thư Thủy Thủy không nói, chuột cuồng tay nếu thật sự một năm tăng nửa ký như vậy, chẳng phải sau này không thể nào ngủ trong lòng bàn tay Cổ Lan Cốt nữa à? Lưu Độ không thể phản bác. Lưu Pha cảm thấy Thư Thủy Thủy nói rất có lý: “…” Tựa hồ anh đã hiểu được vì sao Lưu Độ lại bị tẩy não, đây không phải là một con chuột biết nói chuyện, còn là một con chuột biết giảng logic. Bắt cóc Thủy Thủy là chuyện không thể nào, chỉ cần Cổ Lan Cốt còn sống, chuyện này là không có khả năng. Lưu Độ vẫn chưa từ bỏ ý định, cứ cảm thấy mình có thể cố gắng đấu tranh một chút. Nhưng nhìn thung lũng cỏ xanh mươn mướt, lại nhìn bốn con châu chấu được Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-xanh-hoa-hanh-tinh/2896435/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.