Chương 78: Không nhìn thấy mèo Làm một lão thú con mấy trăm tuổi, thật ra phần lớn thời gian chuột sinh của Thư Thủy Thủy đều là một mình vượt qua, tới khi gặp được Thư Bảo, Thư Thủy Thủy mới kết bạn với người đồng đội chuột này cùng chu du khắp thế giới. Khoảng thời gian này đại khái tầm trăm năm, sau đó Thư Bảo vì tìm kiếm anh em mà phải rời khỏi địa cầu, Thư Thủy Thủy một lần nữa biến thành chuột cô độc. Thư Thủy Thủy ngồi trên bệ cửa, nhìn mặt trời dần lặn xuống mà thầm thở dài. Trước kia không có cảm giác, hiện giờ chợt xa nhau như vậy làm Thư Thủy Thủy rất nhớ nhung. So với cảm giác đau lòng và không nỡ khi Thư Bảo rời đi, hình như lần này lại có càng nhiều tình cảm phức tạp hơn, rất nhớ mong, rất lo lắng và cả chờ mong được gặp lại. Giơ móng vuốt nhỏ, Thư Thủy Thủy sờ tim mình, có chút suy nghĩ. Ánh ráng chiều chiếu rọi vào những khe hở trong thành phố, xuyên thấu qua cửa sổ rộng rãi chiếu rọi vào người cục nắm tạo thành chiếc bóng thật dài trên hành lang và vách tường ở phía sau. Cục nắm bé xíu trông có vẻ tâm sự nặng nề. Chuột tâm sự nặng nề không tiếp tục di chuyển, tuy trước đó thang máy dừng lại ở tầng 33 có hơi kỳ lạ, thế nhưng Thư Thủy Thủy rất tin tưởng vào lỗ tai nhỏ của mình, nó xác định không nghe thấy tiếng động của người khác ở gần đây. Người không có, mèo cũng không có, Thư Thủy Thủy không tưởng tượng tới những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-xanh-hoa-hanh-tinh/2896442/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.