Chương 87: Cần ở nhờ trên ngực tôi không Vì thế trong khoảng thời gian kế tiếp, có thể thấy Cổ Lan Cốt ngồi ngay ngắn không nhúc nhích trên bè trúc, giống như một pho tượng cứng ngắc. Ngược lại chuột nhỏ giả vờ câu cá, sau đó lặng lẽ kẹp cần câu cỏ của mình vào bè trúc, chính mình thì lén lút đứng dậy, lấy con cá lớn nhất trong chén của mình lén bỏ vào thùng nước bên cạnh Cổ Lan Cốt. Một lần, hai lần, ba lần… Mỗi lần chuột nhỏ bám rìa thùng nhìn vào trong, ánh mắt vẫn luôn lóe lên sự bất mãn, cho dù trút hết cả chén cá nó câu được vào thùng thì vẫn trông trống rỗng như cũ. Chờ Thư Thủy Thủy lại một lần nữa ôm cá lén chuyển vào thùng nước, cá nhỏ vừa thẩy vào thùng thì ánh mắt của Cổ Lan Cốt cũng chuyển sang. Thư Thủy Thủy lông xù vẫn còn treo bên mép thùng, bàn chân nhỏ giơ lên chà chà, sau đó quơ móng chào hỏi Cổ Lan Cốt, đồng thời chỉ vào trong thùng: “Cốt Cốt thực lợi hại, câu được nhiều cá như vậy, hơn nữa con nào cũng lớn hơn cá Thủy Thủy câu được.” Cổ Lan Cốt nhìn về phía chiếc cốc nhỏ của Thư Thủy Thủy, bên trong chỉ còn vài con cá nhỏ ốm nhom nhàn nhã bơi tới bơi lui, không hề có chút chen chúc chật chội nào. Lại nhìn thùng nước của mình, bên trong có đám cá lớn nhỏ vui vẻ bơi bội, đàn cá cũng có chút quy mô. Cổ Lan Cốt có chút chấn động, ánh mắt lóe lên ý cười: “Là Thủy Thủy lợi hại.” Lỗ tai nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-xanh-hoa-hanh-tinh/2896451/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.