Chương 90: Không giỏi đếm số cho lắm Trong tiếng hét chói tai không thể kiềm chế của Lâm Hoang, Thanh giao nhận được mệnh lệnh tăng tốc của Thư Thủy Thủy thì lập tức lao vọt đi như một tia sét. Lâm Hoang chỉ cảm thấy vừa chớp mắt một cái thì hồ nước trong núi rừng kia đã biến mất khỏi tầm mắt. Lâm Hoang ôm chặt móng vuốt Thanh giao, cảm nhận được trái tim mình nảy lên kịch liệt, cảm giác này thật sự quá k*ch th*ch. Chờ Lâm Hoang thực vất vả bình tĩnh lại mới phát hiện mặc dù tốc độ của Thanh giao rất nhanh nhưng phi hành rất ổn định, hơn nữa kỳ lạ là tốc độ nhanh như vậy lại không có bao nhiêu gió lạnh thổi vào người, tựa hồ xung quanh Thanh giao tự động tạo thành một lớp lá chắn ngăn cản phần lớn luồng gió và không khí lạnh lẽo. Cúi đầu nhìn một chút, dưới chân là núi xanh và đồng cỏ xanh bao la, dã núi chập chùng lúc cao lúc thấp, sương mù lúc dày lúc loãng, lúc thì tập trung trên ngọn núi cao hiểm trở, lúc lan ra trên các vùng đồng bằng ao hồ, trước mắt là một mảng xanh biếc tràn đầy sức sống, ngoài ra còn có màu xanh của nước sông, sức sống tràn trề đan xen, hít thở cũng có thể cảm nhận được sức sống từ cành cây ngọn cỏ. “Thư tiên sinh! Cậu nghĩ đây là thiên hà trong kỷ nguyên diệt vong không? Có phải chúng ta dịch chuyển sai chỗ rồi không?” Đừng nói Lâm Hoang, ngay cả Thư Thủy Thủy cũng không hiểu. Từ những thứ nhìn thấy thì sức sống nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-xanh-hoa-hanh-tinh/2896454/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.