Trong phó bản thì thời gian tựa hồ không có ý nghĩa, mỗi người sẽ mất cân bằng trong chuyện nắm bắt tiêu chuẩn thời gian, hơn nữa mỗi thời không đều có quy tắc của mình. Vì thế khi nhóm người từng chút nhuộm xanh hành tinh cát này, bọn họ cảm thấy thời gian cũng không phải quá lâu.
Tận mắt nhìn thấy cây con mỏng manh biến thành đại thụ che chắn gió mưa, tận mắt nhìn thấy bầu trời màu da cam biến thành xanh biếc, tận mắt nhìn thấy con châu chấu đầu tiên sinh ra, tận mắt nhìn thấy trận mưa đầu tiên trút xuống…
Không biết có bao nhiêu người vui tới phát khóc trong trận mưa to đấy, từ những điều tận mắt nhìn thấy làm bọn họ có tình cảm đặc biệt đối với tinh cầu trong phó bản này. Đó là sự cảm động, yêu thích, dựa dẫm và an tâm.
Từng cây giống mong manh yếu ớt giống như biến thành những đứa trẻ trưởng thành khỏe mạnh trong tay bọn họ. Biến đổi tự nhiên lặng lẽ không một tiếng động, lại giống như đột nhiên ập tới.
Một ngày nọ, đột nhiên có người nghi hoặc kinh ngạc hỏi: “Người anh em, ông có cảm thấy trời trở nên xanh hơn không?”
Người còn lại có chút xúc động: “Ông nên hỏi là, có cảm thấy trên đỉnh đầu là một mảnh xanh biếc hay không?”
Người nọ: “…” Quả thực là vậy.
Lại qua hồi lâu, lại có người hỏi: “Người anh em à, ông có cảm thấy làn sương mù dày đặc màu đen xuất hiện lúc ban đêm đã giảm bớt không?”
Người còn lại gật đầu: “Tôi cũng cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-xanh-hoa-hanh-tinh/2896465/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.