Trong lều rất yên tĩnh, mặc dù không có ánh sáng nhưng nháy mắt này, tựa hồ tất cả ánh sáng của thế giới đều tập trung vào lòng, ít nhất Cổ Lan Cốt chưa bao giờ có tâm trạng rõ ràng như vậy. Anh đưa tay vỗ về lưng Thư Thủy Thủy, giống như đang vuốt chuột, một lần rồi lại một lần, không biết là đang trấn an Thư Thủy Thủy hay trấn an chính mình.
Qua một hồi lâu không có âm thanh, hai người rúc vào nhau, thời gian giống như dừng lại.
“Thủy Thủy.” Giọng nói có hơi trầm khàn của Cổ Lan Cốt vang lên.
Thư Thủy Thủy ừ một tiếng tỏ vẻ mình nghe thấy, có điều vẫn tiếp tục dụi đầu vào lòng Cổ Lan Cốt, tựa hồ phải hít được mùi của Cổ Lan Cốt mới có thể an tâm.
“Anh cũng thích Thủy Thủy, rất thích rất thích rất thích, không phải Thủy Thủy thì không được.” Thật ra lúc ban đầu khi sinh ra ở thế giới này, Cổ Lan Cốt cũng không có ký ức về Cổ Lan Cốt. Nhưng bản năng linh hồn đã dẫn dắt anh. Biết rõ chiến trường nguy hiểm như thế nào, biết rõ có người lập bẫy muốn mình xảy ra sự cố, thế nhưng anh chưa từng từ bỏ việc bảo vệ thiên hà Thương Hải. Đơn giản là từ nơi sâu xa có một niềm hy vọng, lỡ như người đó đang ở một góc hẻo lánh nào đó của thế giới này thì sao? Chỉ là mình vẫn chưa tìm ra được, anh không thể thua, anh không thể chết, còn sống là còn hy vọng, chết rồi thì chẳng còn gì nữa.
Cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-xanh-hoa-hanh-tinh/2896471/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.