Sáng sớm tinh mơ, cả dãy núi rừng được bao phủ bởi một tầng hương tuyết tan chảy, sương mù như chiếc chăn còn sót lại của đêm qua bao trùm mặt đất. Đặc biệt khi giờ đây đại lục đã biến thành đại dương mênh mông, hơi nước lại càng dày đặc hơn. Đứng trên đỉnh núi dõi mắt nhìn về phương xa, dưới chân là biển mây cuộn sóng, giống như đang ở tiên cảnh trên trời nhìn xuống muôn vật chúng sinh.
Khi tia nắng đầu tiên của ngày mới xuất hiện, ánh sáng giống như lưỡi kiếm sắc bén xé tan mây mù dày đặc, lộ ra mặt trời, tầm nhìn cũng dần sáng tỏ. Mặt đất giống như mở ra ánh mắt mông lung ngái ngủ, tỉnh khỏi cơn mộng đêm qua.
Sau khi mây mù trong thung lũng tan đi, Thủy Tinh Cung nghênh đón những tia nắng sớm vàng nhạt, người trong thung lũng bắt đầu tới lui tấp nập, cảnh tượng nhộn nhịp. Thế nhưng mặc dù đông người nhưng không hề ầm ĩ, tựa hồ mọi người đều sợ xáo trộn sự yên tĩnh và tao nhã của sớm mai.
Mặc dù không nhiều âm thanh nhưng mỗi người đều phối hợp ăn ý, ngay cả đám chuột xám cõng túi lớn túi nhỏ cũng rất phối hợp, con thì phối hợp giúp đỡ vận chuyển đồ đạc, con thì chăm sóc cho thú con.
Mặc dù đi xa nhưng thung lũng được dọn dẹp rất ngăn nắp gọn gàng, trên ruộng là những mầm cây xanh ươm mới nhú, cứ như bọn họ không phải đi tới phương bắc xa xôi mà chỉ là ra ngoài du xuân, tới tối sẽ quay trở lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-xanh-hoa-hanh-tinh/2896481/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.