Đội ngũ đặc biệt này nhanh chóng vượt qua rừng rậm, trèo qua tảng đá, băng qua rễ cây và bụi rậm. Đôi chân ngắn ngủn của Thư Thủy Thủy nhanh chóng di chuyển, cục nắm lông xù lại linh hoạt vượt xa tưởng tượng, đám chuột xám khổng lồ theo sát bên cạnh chứ không hề bị tụt lại phía sau.
Trong quá trình di chuyển, thỉnh thoảng Thư Thủy Thủy còn ân cần kiểm tra Cổ Lan Cốt trên lưng, để phòng động tác nhún nhảy của mình sẽ hất văng Cổ Lan Cốt ra ngoài: “Nếu Cốt Cốt say chuột thì nói cho Thủy Thủy biết nhé! Không sao đâu, trước đây Thủy Thủy cũng say máy bay, không có gì đáng xấu hổ cả.”
“Say gà?” Cổ Lan Cốt hơi ngạc nhiên. [đồng âm ji]
Thư Thủy Thủy ừ nhẹ một tiếng: “Chính là phương tiện giao thông, máy bay á, chỗ bọn anh bây giờ chắc không có nữa.” Vài lần ngồi máy bay ít ỏi của Thư Thủy Thủy đều là đi cùng Thư Bảo, nhưng cậu đều ngoan ngoãn nằm trong lồng, ở cùng một đám động vật, trong số đó dĩ nhiên không thể thiếu vài con mèo và chó. Điều này từng khiến Thư Thủy Thủy rất bài xích máy bay, vì thế thông thường, Thư Thủy Thủy sẽ chọn đi tàu hỏa, một loại phương tiện giao thông chậm rãi, phù hợp với phong cách của chuột sóc.
Cổ Lan Cốt thở phào nhẹ nhõm, sau đó đưa tay xoa đầu Thư Thủy Thủy: “Anh không say, Thủy Thủy cứ yên tâm chạy đi.”
Cứ vậy, tiểu đội chuột xám di chuyển nhanh chóng gần ba mươi phút, cuối cùng cũng dừng lại. Trên đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-xanh-hoa-hanh-tinh/2896496/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.