Chương 152: Mang Nha
Những ngày êm ấm dần nhuốm màu lo lắng khi mùa khô bắt đầu đếm ngược, việc phủ xanh dãy núi Thương Vực cũng chậm lại. Hiện giờ phạm vi của đại trận bảo vệ đã đủ rộng, tuy không thể bao phủ toàn bộ dãy núi Thương Vực nhưng đã bao trùm tất cả căn cứ.
Điều này cũng nhờ vào quyết định chọn lựa nơi ở gần Thủy Tinh Cung của các căn cứ. Dù sao con người cũng là sinh vật có tính xã hội, sau khi giữ khoảng cách an toàn, mọi người vẫn muốn tập trung lại với nhau.
Ngày thứ ba sau khi đại trận bảo vệ hoàn thành, cũng là ngày thứ tám mươi lăm của mùa khô, khu A và khu S rốt cuộc cũng hành động. Bọn họ bắt đầu tìm kiếm lỗ hổng xung quanh dãy núi với quy mô lớn, dù bị sinh vật biến dị tấn công cũng không dễ dàng rút lui. Từ ban ngày đến tận ban đêm, đủ loại thủ đoạn trinh sát không ngừng được sử dụng.
Nhưng điều khiến khu A và khu S khó hiểu là, ở một khoảng cách nhất định, cho dù sử dụng bất kỳ phương tiện nào, thậm chí dùng đến cả công nghệ ngoài hành tinh quý hiếm, bọn họ cũng không thể thăm dò được tình hình bên trong dãy núi Thương Vực. Tất cả các thiết bị thăm dò giống như va phải một bức tường vô hình, không thể tiến thêm một bước.
Tình huống khó tin này cũng giống như trận mưa trước đó không lâu, không thể nào nghĩ ra lời giải thích hợp lý, mọi thứ đều thần bí đến mức khiến người ta sợ hãi.
Bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-xanh-hoa-hanh-tinh/2896516/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.