Ôn Nguyễn Nhi lại khóa cửa phòng lần nữa.
Trong phòng khách nhà họ Ôn trống vắng, chỉ còn lại một mình Trang Uyển Như.
Bà ta cực kỳ tức giận, lấy điện thoại di động ra gọi thẳng cho Chung Hi, vừa mở miệng đã mắng mỏ: "Tôi đang chuẩn bị tiền theo lời cô rồi đây, sao cô lại lật lọng? Hại tôi như vậy thì có lợi gì cho cô?"
Mãi lâu sau ở đầu dây bên kia mới truyền tới một câu nói hờ hững của Chung Hi.
"Không có lợi, nhưng tôi vui."
Lồng ngực Trang Uyển Như phập phồng dữ dội, bà ta cắn răng nói: "Đồ điên nhà cô! Hèn gì Bạc Lương Thần không cần cô!"
"Không sao hết, dù gì tôi cũng chẳng thèm anh ta." Chung Hi chống cằm bằng một tay, tay kia đang ăn hạt dưa: "À phải rồi, tôi còn có quà tặng bà, chắc là sắp đến rồi đấy.
Khỏi cảm ơn tôi!"
"Gì cơ? Cô lại làm gì nữa?"
Trang Uyển Như vội vàng hét vào điện thoại, nhưng bên kia Chung Hi đã cúp máy, tiếng "tút tút" vang lên.
Đêm nay gần như Trang Uyển Như không chợp mắt.
Bà ta nghĩ đến món quà mà Chung Hi nhắc tới, trằn trọc trên giường.
Rốt cuộc là cái gì? Con khốn kia còn khó đối phó hơn cha nó.
Liệu có phải nó đã biết chuyện gì rồi không? Trang Uyển Như càng nghĩ càng sợ.
Hơn nửa đêm bà ta cảm thấy khát không chịu nổi, bèn đứng dậy đi vào phòng bếp rót nước.
Ai dè vừa mới ra khỏi phòng đã trông thấy Ôn Quốc Huy dẫn đàn bà về nhà.
Ngoại hình xinh đẹp, vóc dáng ngon nghẻ, điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-tong-bat-mang-theo-em/653448/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.