Bạc Lương Thần đã nói như thế, nên đám nhân viên chỉ đưa mắt nhìn nhau, “Từ Á, lần sau cô đừng như thế nữa.”
Tiếp sau đó, họ đều quay về chỗ ngồi, không nói gì thêm về chuyện này.
Từ Á mím môi, lầu bầu câu xin lỗi, rồi cô ta cũng quay về chỗ của mình.
Chung Hi đứng ngây người không nhúc nhích, cô nhìn Bạc Lương Thần ở hướng đối diện, “Tại sao thế?”
“Tôi chưa từng nợ người khác ân tình, với cô cũng thế.” Anh ám chỉ vừa nãy vào lúc anh đau đớn, Chung Hi đã đưa thuốc cho anh.
Tuy rằng cô che dấu rất tốt, nhưng trong tình huống đó, trừ cô ra, sẽ không có người thứ hai đối xử với anh như thế.
Chung Hi nhíu mày, một lời nói đầy mỉa mai.
Cô thực sự hối hận vì một phút yếu lòng của bản thân!
Để anh chết đi cho xong chuyện.
“Tôi không hiểu anh đang nói gì.” Cô bảo như thế với ý định lãng tránh Bạc Lương Thần.
Máy bay bỗng nhiên rung lắc.
Cả người cô ngã về phía sau, và người đứng gần cô nhất chính là Bạc Lương Thần.
Vốn dĩ Chung Hi có thể nắm lấy anh, nếu như vậy thì sẽ không đến mức ngã sõng soài.
Nhưng cô cau mày gàn bướng, nên đã không đưa tay ra cầu cứu anh, và cứ thế ngã sõng soài xuống đất.
Trong khoảnh khắc đó, sắc mặt anh đột ngột tối sầm.
Anh đưa tay ra kéo cô lên, “Thà tự mình té ngã, cũng không muốn tôi giúp sao?”
Chung Hi cắn răng, “Không dám làm phiền Bạc tổng, nam nữ thụ thụ bất thân.”
Cô đẩy Bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-tong-bat-mang-theo-em/653518/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.