*Đồng quy vô tận: cùng vào chỗ chết.
Chung Hi ngồi ở trên xe, không nói một lời, cúi đầu chơi điện thoại di động một lát, lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Như không có chuyện gì xảy ra hỏi một câu: “Còn chưa tới sao?”
Từ Á vội vàng lên tiếng: “Chắc là sắp rồi, em cũng không quá quen thuộc với bên này mấy, nhìn bản đồ xem, ôi trời, em quên mang theo điện thoại mất rồi.
”
Chung Hi ồ một tiếng.
Trực tiếp đưa điện thoại di động của cô qua: “Dùng của tôi xem đi.
”
“Có thể sao? Vậy chị nói luôn mật khẩu cho em được chứ?” Từ Á tỏ vẻ đơn thuần vô hại.
“Không có mật khẩu.
” Chung Hi nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Cô cứ tra đi, xong thì bảo tôi biết.
”
“Được, chị cứ nghỉ ngơi đi, để em xử lý là được rồi.
” Từ Á nói xong, mặt mày cười tươi, nhìn Chung Hi nhắm mắt lại, cô ta lập tức mở điện thoại di động của Chung Hi ra.
Khoảng mười phút sau, trong thời gian đó cũng có một vài chiếc xe ngừng lại.
“Cũng không sai lắm nhỉ.
” Chung Hi lẩm bẩm một câu như vậy, sau đó mở mắt ra.
Trên xe chỉ còn lại tài xế địa phương này cùng cô, về phần Từ Á, đã cầm điện thoại di động của cô biến mất vô tung vô ảnh, đồng thời cũng không thấy, ba lô tùy thân của Chung Hi.
Chung Hi chẹp chẹp một tiếng.
“Không biết nhà họ Từ dạy con gái như thế nào, trình độ học vấn cao như vậy có ích lợi gì, đầu óc như vậy đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-tong-bat-mang-theo-em/653605/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.