Trước mặt là một cái sân có diện tịch rộng, trong sân để rất nhiều lồng sắt, trong đó có nhốt một số con vật dữ tợn như con hổ, báo.. tiếng rú hồi nãy là do mấy con động vật này phát ra. Triệu Nhan vừa mới bước vào đã ngửi thấy mùi rất khó chịu, giống với mùi ở trong vườn thú vậy.
Trước cửa sân có một khoảng đất trống. Tào Dĩnh đang dẫn theo mấy nha hoàn và bà vú đang nói cái gì đó, ở bên ngoài cái lồng cách họ không xa, một người đầu toàn là bím tóc ôm con động vật đang khóc chạy vào, con động vật trong lòng lão ấy cũng thỉnh thoảng phát ra tiếng ư ử, dường như là rất đau khổ.
Triệu Nhan biết ở thời cổ đại thì nhiều nhà quý tộc thích nuôi nhốt mãnh thú, ví dụ quý tộc thời nhà Đường thì thích nuôi báo, quý tộc thời Tống thì đại khái cũng giống như vậy. Nơi trước mặt này giống một khu vườn thú tư nhân, rất có khả năng là nơi nuôi thú dữ của Triệu Nhan, không ngờ Triệu Nhan trước kia lại có sở thích này, nhưng mà phải nuôi nhiều động vật vậy, chỉ riêng hổ thôi đã có 4, 5 con, dự đoán là mỗi ngày tiêu phí cũng không ít, hơn nữa đây là 1 góc cuộc sống xa xỉ của Triệu Nhan, chả trách gã ở bên ngoài mượn nhiều tiền vậy.
Không ngờ bản thân mình cũng có thể có được khu động vật cá nhân như vậy, khiến cho tâm trạng của hắn tốt hơn, lập tức bước vào trong vườn, dự định thưởng thức những con động vật trong đó, còn bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-tong-nhan-vuong/2397534/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.