Ở tiền sảnh, Tào Dĩnh và Công chúa Thọ Khang là chủ nhân ngồi ở vị trí chủ nhân, phía dưới mời các phụ nữ quý phái liên tiếp nâng chén, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu, câu chuyện lý thú của thành Đông Kinh khiến họ cười liên tục, thậm chí còn có người lấy một cô gái nào đó trong yến tiệc ra trêu vài câu, kết quả càng khiến những người khác được trận cười khoái chí, còn người mà bị trêu đùa hoặc là cúi đầu cười tủm tỉm hoặc là chế giễu lại, lúc đó yến tiệc thật là náo nhiệt.
Ngoại trừ nói chuyện phiếm ra, các phụ nữ quý phái được mời đến buổi tiệc cũng hết sức hài lòng về thức ăn hôm nay, thịt lợn rừng là Công chúa Thọ Khang tự tay bắt, hơn nữa dùng phương pháp chế biến thức ăn đời sau của Triệu Nhan, các phu nhân này tuy rằng đã quen ăn sơn hào hải vị, nhưng cho tới hôm nay thưởng thức món ăn mới, lại cũng đều khen không ngớt lời, có ít người khen Công chúa Thọ Khang không thua nam nhi, cũng có một số người hướng về phía Tào Dĩnh hỏi xin phương pháp nấu ăn, càng làm cho nơi đây thêm vài phần náo nhiệt.
Đợi đến lúc yến tiệc tiến hành như đã dự định, Tào Dĩnh và Công chúa Thọ Khang liếc mắt nhìn nhau, sau đó thấy Tào Dĩnh lúc này đứng lên nói:
- Hôm nay đa tạ các vị hạ cố đến chơi hàn xá, thân là chủ nhân, ta vì mọi người đã chuẩn bị chút lễ vật giống nhau.
Tào Dĩnh nói xong nhìn sang bên cạnh đưa mắt liếc Mịch Tuyết ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-tong-nhan-vuong/2397636/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.