Núi đá, rừng trúc, nhân vật, cho dù đó là người hay là cảnh tất cả đều rất thực tế, góc cạnh trên từng tảng đá, từng chiếc lá tre hay từng cảm xúc trên khuôn mặt của nhân vật, tất cả đều được thể hiện một cách rất tinh tế dưới ngòi bút tài hoa của Triệu Nhan. Từng khung cảnh, từng khoảng cách, mỗi khoảng sáng hay tối đều mang vẻ đẹp riêng của nó khiến cho bức tranh trông rất sống động. Tiết Ninh Nhi xem xong như chính bản thân đang ở trong toàn bộ khung cảnh đó. Đây không phải là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một bức họa như vậy. Trước đây, Tào Tung đã đưa cho nàng một bức vẽ y chang bức vẽ này.
- Hóa ra... Hóa ra bức tranh này được tạo ra từ tay quận vương?
Tiết Ninh dùng bàn tay trắng nõn che miệng lại, mở to hai mắt nhìn một hồi lâu, lúc này mới thì thào lẩm bẩm, nàng vốn tưởng rằng bên người Triệu Nhan có một họa đạo cao thủ nhưng tuyệt đối không ngờ vị họa đạo cao thủ kia lại là tên công tử ăn chơi có tiếng xấu Triệu Nhan. Truyện này nếu như không phải nàng tận mắt nhìn thấy thì cũng không thể nào tin được.
Triệu Nhan đặt hết tâm tư vào bức họa, căn bản không có phát hiện Tiết Ninh nhi đến, hơn nữa lần này hắn tính toán làm một bức vẽ tả thực, bức họa này không những yêu cầu kỹ xảo cực cao của người vẽ mà nó còn cần sự nhập tâm cao và tốn rất nhiều thời gian, cho nên Triệu Nhan căn bản không dám có chút phân tâm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-tong-nhan-vuong/2397645/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.