Triệu Nhan chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó một bóng đen bay tới. Tiểu Đậu Nha phía sau hét lên một tiếng chói tai, muốn lao lên phía trước cứu viện nhưng đã không kịp nữa. Về phần đám người Lâm Hổ đó thì lại càng xa hơn, căn bản không kịp phản ứng. Thấy bóng đen đó sắp đụng trúng người Triệu Nhan rồi.
Nhưng cũng đúng lúc này, Tiết Ninh Nhi gần hắn nhất lại hét lên một tiếng, bỗng chốc lao về phía Triệu Nhan, chặn bóng đen đang bay đó giúp hắn. Chỉ nghe thấy "ba" một tiếng, sau đó Tiết Ninh Nhi kêu lên một tiếng thảm thiết, mi ngà thon dài cũng nhíu chặt lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như thường.
- Cô thế nào rồi? Không bị thương chứ? Triệu Nhan lúc này mới phản ứng lại, liền ôm lấy Tiết Ninh Nhi, sau đó hai tay xoa lưng nàng. Kết quả là xoa đi xoa lại cũng không chạm tới chỗ thương. Ngược lại lại khiến cho mặt Tiết Ninh Nhi đỏ bừng lên, chỉ thấy nàng khẽ đẩy Triệu Nhan ra nói: - Không sao, chỉ là bị thứ gì đó đập vào một chút.
- Quận Vương, bay tới là sợi xích sắt này! Đúng lúc này, Lâm Hổ nhặt một sợi xích sắt từ dưới đất lên, bước lên phía trước bẩm báo. Chỉ thấy sợi xích sắt này to bằng ngón tay cái, nhìn thì vô cùng rắn chắc, nhưng không biết vì sao suýt chút nữa đã đập trúng vào mình?
Đang lúc đám người Triệu Nhan muốn truy tìm hung thủ quăng xích sắt, bỗng thấy một đám người làm xiếc vây quanh bị tách ra, sau đó một chàng thanh niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-tong-nhan-vuong/69473/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.