Sáng sớm hôm sau, Mộc Xuyên thức dậy rửa mặt chải chuốt, vẫn thấy Phó Sơ Tuyết còn nằm trên giường.
Hắn khẽ gọi: "Thế tử."
Phó Sơ Tuyết áo ngủ xộc xệch, lộ ra mảng ngực trắng ngần, sợi tóc rối bời rũ trước trán.
Y khẽ hé mắt: "Đã biết kho lương trống rỗng, thân thể ta lại đang ôm bệnh nhẹ, hay là..."
"Ngài và ta cùng đi mượn lương, nếu Tri huyện nghênh đón mà chỉ có mình ta đi trước thì thật không hợp tình hợp lý."
Đến Tây Thùy trước thì phơi nắng suốt năm ngày, sau lại bị Mộc Xuyên từ chối việc đoạt lương, hôm qua còn bị hắn giáo huấn rằng "nhìn mặt mà đ*ng d*c thì chẳng khác gì cầm thú"...
Phụ thân chưa bao giờ mắng y như vậy, Mộc Xuyên rõ ràng tuổi tác xấp xỉ y, sao trên người lại có cái vẻ nghiêm khắc như bậc lão nhân thế này?
Phó Sơ Tuyết thực sự chịu đủ rồi!
"Hầu tước đến thăm Tri huyện là phúc phận lớn lao của gã, gã sao dám bắt bẻ? Đã biết kho lương không có gì, sao còn phải đi diễn kịch cho mệt thân? Lư Tự Minh chỉ sắp xếp hai gian phòng, chứng tỏ gã không biết ta tới, đã không biết thì ta không đi, có gì mà không hợp lý?" Phó Sơ Tuyết nhăn mặt, hừ mũi một cái, bô bô phát tiết cơn giận khi bị đánh thức.
Đợi một lát không thấy Mộc Xuyên trả lời, Phó Sơ Tuyết quay lưng về phía hắn, nhắm tịt mắt lại. Một lúc sau, tiếng cửa đóng lại vang lên. Biết Mộc Xuyên đã đi, y mới nhẹ lòng thở phào.
Định ngủ nướng thêm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-tuyet-dung-dong-prove/3013906/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.