Sáng sớm, Tiêu Bảo ngồi xổm bên ngoài cửa phòng chủ tử nghe ngóng, bỗng thấy một nam nhân nửa thân trên tr*n tr** đẩy cửa bước ra.
"A, ngươi..." Nhìn kỹ lại, người kia chẳng phải là Đông Xuyên hầu thì còn ai vào đây? Tiêu Bảo ấp úng, nhất thời không biết nói gì tiếp cho phải.
Mộc Xuyên chẳng mảy may để tâm, cứ thế nghênh ngang trở về phòng mình. Tiêu Bảo tức đến giậm chân, vội vàng lao vào phòng chủ tử:
"Chủ tử, chủ... Ai u! Sao lại để máu vương đầy giường thế này? Ngài phải chịu khổ bao nhiêu chứ, xót chết tiểu nhân rồi!"
Phó Sơ Tuyết hữu khí vô lực đáp: "Xót thì đêm qua sao ngươi không tới?"
"Tiểu nhân nào dám phá hỏng chuyện tốt của ngài..."
Phó Sơ Tuyết hừ lạnh một tiếng: "Đi mua chút đồ ăn, chuẩn bị ngựa về Diên Bắc, giờ Tỵ khởi hành."
"Hả?"
"Hả cái gì mà hả? Lăn lộn một đêm, giờ ta không còn sức mà đánh ngươi, mau cút!"
Tiêu Bảo lủi thủi đi mua điểm tâm, chuẩn bị xe ngựa, rồi lại ghé chợ mua một trái bí đao lớn dài chừng nửa thước. Trái bí có gai ngược, Tiêu Bảo nhặt hòn đá nhỏ hì hục mài lớp vỏ ngoài, vừa làm vừa cảm thấy Đông Xuyên hầu thật không phải hạng người tử tế.
Ở Diên Bắc bao nhiêu cô nương xinh đẹp chủ tử không nhìn, đi đường này lại cứ dây dưa với hắn, đêm qua còn ê ê a a cả đêm... Rõ ràng là chủ tử có ý với hắn, vậy mà tên kẻ cắp kia ăn xong liền chạy! Cậu ta vốn định an ủi vài câu, nhưng nghĩ chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-tuyet-dung-dong-prove/3013913/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.