Da thịt của Phó Sơ Tuyết rất láng mịn, chạm vào xúc cảm vô cùng tốt. Thế nhưng đối với tình trạng hiện tại của Mộc Xuyên, sự trơn nhẵn không chút ma sát này lại là một vấn đề nan giải.
Mộc Xuyên đè lên người Phó Sơ Tuyết, giọng trầm xuống mang theo mệnh lệnh nửa cưỡng bách: "Khép chân lại."
"Thế này sao?"
"Ừm."
Khi đã ở trên giường, d*c v*ng khống chế của Mộc Xuyên trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Hắn không muốn tán gẫu, cũng chẳng buồn đáp lời, chỉ muốn Phó Sơ Tuyết hoàn toàn phối hợp theo ý mình.
Cũng may Phó Sơ Tuyết khá biết điều, y nhanh chóng thỏa hiệp: "Ngài tới trước đi, sau đó đến lượt ta."
Mộc Xuyên không biết phải giải thích với y thế nào rằng chuyện này không thể đổi lượt, cũng không hiểu nổi vì sao Phó Sơ Tuyết rõ ràng không có tư tình với hắn mà lại cam tâm tình nguyện làm đến mức này.
Có lẽ "thê không bằng trộm" chính là tiếng lòng của y, bởi vì không muốn thiết lập một mối quan hệ chính thống nên mới tỉ mỉ đặt bẫy, hết lần này đến lần khác dụ hắn mắc câu.
Nghĩ đến đây, động tác của Mộc Xuyên không khỏi mạnh bạo hơn vài phần.
"Đừng dùng sức thế chứ, chân ta sắp bị ngài mài rách da rồi!" Phó Sơ Tuyết kháng nghị.
Sự xô đẩy của y giống như đang muốn cự tuyệt lại nghênh tiếp, Mộc Xuyên một tay bắt lấy hai cổ tay mảnh khảnh của y, tay kia đè chặt đôi chân đang cựa quậy.
"Ngài làm ta đau!"
Mộc Xuyên đưa tay che khuôn mặt đang lải nhải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-tuyet-dung-dong-prove/3013922/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.