Ba nhân chứng đều đã chết, biên quan lại thất thủ, Thất Tinh Liên Châu quả nhiên là điềm đại hung!
Địa thế biên quan Diên Bắc vốn hiểm yếu, dễ thủ khó công. Trước đây, quân Bạt tộc muốn phá quan nhanh thì cũng mất mười ngày, chậm thì nửa tháng.
Huống hồ nay có Mộc quân đóng giữ, tuyệt đối không có đạo lý bị phá quan dễ dàng đến thế. Việc này chắc chắn có uẩn khúc!
Tả Tư Mã trầm giọng hỏi: "Có cần báo cáo quân tình về Thượng Kinh không?"
"Không!" Hai người trên sập đồng thời mở miệng.
Phó Sơ Tuyết thấy dải lụa thắt lưng của Mộc Xuyên bị tuột ra một nửa, liền đưa tay thắt lại cho hắn. Mộc Xuyên nắm lấy tay y, giọng nói mang theo ý vị mệnh lệnh: "Ngài đi trưng thu lương thảo."
Hành quân đánh trận nhất định phải có lương thảo. Bốn châu của Đại Yến thì Diên Bắc đang đại hạn, không có lương;
Nam Cương là địa giới của Man tộc, chưa từng có lương thực dư thừa; Đông Tang mới bình định chiến loạn, vốn đã hoang vu hẻo lánh... xem ra chỉ có thể đi Tây Thùy.
Tháng trước vừa mới đắc tội Đường Chí Viễn, lần này đi trưng lương chắc chắn lực cản sẽ lớn hơn nhiều, nhưng trước mắt chẳng còn cách nào khác. Phó Sơ Tuyết khẽ gật đầu.
Việc Bạt tộc xâm phạm diễn ra quá đúng lúc, cộng thêm ba nhân chứng đột ngột chầu trời, xâu chuỗi lại thì tuyệt đối không phải trùng hợp.
Phó Sơ Tuyết chưa gỡ rối được mạch lạc trong đầu, chậm rãi thắt lại đai lưng, day day huyệt thái dương đang đau nhức. Để tránh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-tuyet-dung-dong-prove/3013924/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.