Một nửa thổ địa của Diên Bắc đều là hoang mạc. Bạt tộc muốn từ biên quan Loan Trang đánh tới đỉnh thành của Thượng Kinh, cần phải vượt qua ba tầng quan ải. Nơi gần Loan Trang nhất chính là Sùng Đầu.
Tiết trời cuối tháng chín chuyển lạnh, tiếng gió rít gào ngoài trướng như tiếng khóc than, ánh nến trong trướng leo lắt, hắt bóng các tướng sĩ lên vách lều. Tấm bản đồ da dê trải rộng trên án kỉ, Mộc Xuyên cầm gậy gỗ, vạch một đường sâu trên mặt giấy.
"Loan Trang nằm ở khe núi, dễ thủ khó công, bên ta nên tiến quân từ hướng nào?"
Tả Tư mã nói: "Phương tây lương thảo sung túc."
"Phương tây?" Mộc Xuyên nhìn bản đồ, mày kiếm hơi nhướng. Trong trướng chư tướng nín thở, không ai dám lên tiếng.
Lúc này, một đôi tay trắng nõn khẽ meo meo vén rèm trướng, một thân hình mảnh khảnh nhanh như cắt lẻn vào bên trong. Mộc Xuyên thu lại bớt sát khí, mũi gậy lướt qua bản đồ:
"Sơn đạo hẹp hòi, một khi bị Bạt tộc cắt đứt đường lui, chúng ta sẽ thành cá nằm trong chậu."
Tả Tư mã nhỏ giọng lầm bầm: "Nhưng mặt đông có sông..."
Từ góc trướng vang lên giọng nói nhỏ nhẹ: "Mùa mưa sắp đến, nước sông dâng cao, quả thực không thể tấn công từ phía đông."
Người vừa nói có khuôn mặt minh diễm động lòng người, khiến các tướng sĩ nhìn qua là khó quên. Kẻ vừa tới không ai khác chính là người thân cận của Tướng quân, Diên Bắc Thế tử Phó Sơ Tuyết.
Phó Sơ Tuyết tiến lại gần, đoạt lấy gậy gỗ trong tay Mộc Xuyên, chỉ vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-tuyet-dung-dong-prove/3013927/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.