Năm năm trước, Đường Mộc Quân phụng chỉ tiêu diệt giặc Oa. Khi ấy Mộc Xuyên như nghé con mới sinh không sợ cọp, suất binh chiến đấu vô cùng anh dũng.
Giặc Oa đại bại, hoảng sợ tháo chạy. Mộc Xuyên đánh đến đỏ mắt, hoàn toàn không để ý tới lời phụ thân căn dặn phía sau rằng "giặc cùng đường chớ đuổi", hắn đề đao phấn khởi xông lên, không ngờ trên đường truy kích lại vấp phải hố cự mã.
Mộc Xuyên ngã ngựa, bị lưỡi dao sắc bén rạch một đường dài trên sống lưng, nếu không có phụ thân cứu giúp kịp thời, chắc chắn đã mất mạng. Trên lưng từ đó để lại một vết sẹo dài hơn nửa thước.
Kể từ lần đó, Mộc Xuyên đã học được cách nhẫn nại.
Mười vạn đại quân tử trận thảm khốc tại gò Long Phong, hắn năm lần bảy lượt yết kiến tiên hoàng nhưng đều bị qua loa lấy lệ. Vì không có chứng cứ, hắn buộc phải nhẫn nhịn cái nỗi thúc giục muốn chỉ mặt đặt tên đám gian nịnh.
Tân đế kế vị, quần thần mắng hắn là chó của hoàng đế, vì để âm thầm tra án và che mắt gian thần, Mộc Xuyên chấp nhận làm chó cũng nhẫn được.
Thế nhưng khi Phó Sơ Tuyết chớp đôi mắt to tròn, mời gọi hắn cùng nhau thân mật, hắn lại nhẫn không nổi.
Nói hắn là kẻ cứng nhắc cũng được, nhưng Phó Sơ Tuyết trong chuyện tình cảm mới thực sự là kẻ khờ khạo.
Đã ôm cũng ôm rồi, làm cũng làm rồi, thế mà y vẫn có thể hỏi: "Ta có phải đã thành đoạn tụ rồi không?".
Y mang một gương mặt thanh thuần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-tuyet-dung-dong-prove/3013932/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.