Tiên đế Minh Đức vốn tôn thờ vu cổ, từng cho dựng Bái Nguyệt Lâu trong cung. Đến khi Tân đế kế vị, hắn ta đã cho phá dỡ các điện thờ vu cổ, chỉ giữ lại nghi thức hiến tế mỗi năm một lần.
Mộc Xuyên chỉ gặp hoàng đế vào ngày đầu tiên tới Thượng Kinh, sau đó Phan Nghi liên tục lấy lý do hiến tế để khước từ việc diện kiến. Ngồi trên long ỷ, thiếu niên non nớt năm xưa giờ đây đã thay đổi hoàn toàn.
Gia Tuyên từng hứa với hắn vô số lần rằng sẽ tra rõ vụ án thông đồng giặc Oa, nhưng hắn hết lần này đến lần khác đặt niềm tin để rồi lại nhận lấy thất vọng.
Năm năm không tra rõ việc thông đồng giặc Oa, từ khi kế vị đến nay lại dung túng Thừa tướng mua quan bán tước, cứu tế lương cho Diên Bắc thì chậm chạp không ban...
Những quyết sách bất biến qua năm tháng này, lẽ nào đều là ý đồ của gian nịnh?
Nếu đại quyền của Đại Yến thực sự do gian nịnh một tay che trời, bọn chúng căn bản chẳng cần thông đồng với địch để ngáng chân hắn, càng không cho hắn cơ hội gặp mặt hoàng đế.
Việc hắn vừa đến Thượng Kinh đã có thể diện thánh chứng tỏ gian nịnh vẫn có phần kiêng dè hoàng đế, và việc "tránh mà không gặp" những ngày qua có lẽ chính là ý đồ của Gia Tuyên. Gia Tuyên càng lúc càng khiến hắn nhìn không thấu.
Hắn một lòng nghĩ đến báo thù, nghĩ đến việc mau chóng phá án để sớm trở về Diên Bắc bên cạnh Phó Sơ Tuyết... kết quả lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-tuyet-dung-dong-prove/3013941/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.